Sắc mặt Sở Hi Thanh lại nghiêm túc, lắc đầu nói: “Mặc kệ là La tiên sinh chuẩn
bị ‘nghi thức’ gì để lên cấp Siêu Phẩm, đều xin mời La tiên sinh tạm thời từ bỏ,
kiên trì chờ đợi một thời gian.”
Thuật sư lên cấp Siêu Phẩm cũng cần ‘nghi thức’ trợ giúp.
Võ tu thì tùy tình huống, có vài người cần mượn ‘nghi thức’ giúp đỡ mới đẩy
được cánh cửa giới hạn phàm và thần kia.
Loại võ tu như Sở Hi Thanh thì đã không cần thiết.
Hắn đã đẩy cánh cửa đó nhiều lần, ‘nghi thức’ Hỗn Độn cũng đã lên rất cao.
Hắn cũng đã là Chân Linh Hỗn Độn, lên Siêu Phẩm là không có vấn đề gì.
Trong mắt Sở Hi Thanh lộ ra một vệt tinh mang: “Ta hi vọng La tiên sinh giúp
ta hoàn thành một lần Điều Đình Tạo Hóa cấp độ Gần Thần ở trong Thái Vi
Viên!”
La Hán Tông đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lại nhìn Sở Hi Thanh với vẻ khó
tin: “Bệ hạ có tài liệu cho thuật Điều Đình Tạo Hóa?”
Hắn thấy Sở Hi Thanh gật đầu, lập tức vui sướng nói: “Nếu là như vậy, đây là
vinh hạnh của La mỗ! Bệ hạ, trong Thái Vi Viên chẳng những có sẵn trận pháp,
mà còn có một phần tài liệu, có thể gia tăng chất lượng của thuật Điều Đình Tạo
Hóa.”
Đối với hắn mà nói, đây quả thực là một ‘nghi thức’ lên cấp đỉnh cấp nhất!
Cũng có lợi ích rất lớn với tương lai của hắn.
Chuyện tốt như vậy, trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
“Vậy thì đa tạ La tiên sinh>”
Sở Hi Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454487/chuong-2309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.