Sở Hi Thanh hơi suy ngẫm, liền nhìn ra ngoài điện: “Sở Mính, vào đây!”
Sở Mính vẫn luôn ẩn thân ở góc bên phải ngoài điện.
Bên đó có một chỗ mà ánh nến không thể chiếu tới.
Nàng nghe vậy thì lập tức lóe lên, xuất hiện ở trong đại điện.
Sở Mính đầu tiên là chống lại áp chế bên trong nguyên thần, ngẩng đầu nhìn Sở
Hi Thanh trên hoàng tọa một chút, lúc này mới quỳ xuống: “Chủ nhân!”
Sở Hi Thanh thì lại đạp một bước, xuất hiện ở trước người của nàng.
Hắn quan sát Sở Mính một lát, ánh mắt đầy thâm ý: “Thú vị, ta lại không cảm
nhận được chút địch ý và sát niệm nào ở trên người ngươi.”
Đây là sát thi có linh trí, có nguyên thần cấp độ Gần Thần.
Nhưng giờ phút này, Sở Hi Thanh lại không cảm ứng được bất kỳ địch ý nào từ
Sở Mính.
Sắc mặt Sở Mính bình tĩnh như thường, trong mắt lại hiện ra một tia bất đắc dĩ.
Nàng cúi đầu: “Kết cục của Mính nô bây giờ, cũng là Mính nô gieo gió gặt bão,
Mính nô tâm phục khẩu phục với thủ đoạn của bệ hạ. Hơn nữa nói đúng ra, thì
ta đã không phải là Sở Mính nữa, tất cả mọi chuyện khi còn sống của Sở Mính
đều không liên quan đến ta.”
Sở Hi Thanh báo thù nàng là chuyện đương nhiên.
Nàng chỉ hận Kiến Nguyên đế phản bội và tính kế nàng.
“Vậy sao? Chuyện của nàng không quan hệ với ngươi, nhưng mà một thân lệ
khí và oán hận này lại vẫn mãnh liệt, không thể hóa giải.”
Sở Hi Thanh bật cười một tiếng.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454490/chuong-2307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.