Lục Loạn Ly không thể làm gì hơn, chỉ có thể mang theo phẫn nộ đi ra ngoài.
Sở Hi Thanh thấy thế thì lại vui vẻ, đắc ý nói: “Ly nhi, ngươi đi đâu? Chúng ta
còn chưa động phòng mà. Hôm nay là ngày vui của chúng ta, Ly nhi ngươi thân
là phó hậu, há có thể bỏ trẫm mà đi, để trẫm một mình trông phòng?”
Mặt của Lục Loạn Ly lập tức đỏ lên.
Nàng cười khinh thường một tiếng, nghĩ thầm ngươi không muốn một mình,
vậy thì đi tìm Sở Vân Vân đi!
Cho ngươi tiền ngươi cũng không dám.
Lúc này, Sở Hi Thanh lại bình tĩnh nhìn về phía cánh cửa điện đang đóng chặt.
Bên đó có một bóng người yểu điệu đang ôm quyền đứng chờ ở dưới bậc thang.
“Tiễn Tiễn?”
Kế Tiễn Tiễn thấy Sở Hi Thanh ‘rảnh rỗi’ thì mới lắc mình đi vào trong cung
điện.
Nàng nhìn thấy Lục Loạn Ly đã đi ra khỏi cửa sau cũng đang nhìn về phía
mình, lúc này mới gật đầu ra hiệu.
Dù sao đây cũng là em họ của nàng, là người có huyết thống thân cận nhất với
nàng ở trên thế giới này.
Kế Tiễn Tiễn lập tức cúi người hành lễ với Sở Hi Thanh: “Bệ hạ, bên thành
Vọng An có tin tức mới.”
Nàng vừa hành lễ vừa lấy một tấm tin phù ra.
Sở Hi Thanh tiếp nhận tin phù và liếc mắt nhìn qua, nhất thời hít một hơi khí
lạnh.
Dùng phương pháp thôi miên nhập mộng, một lần thôi miên toàn bộ 1,7 tỷ dân
chúng hai châu Hà Lạc, cộng thêm cả hơn 500 triệu nhân khẩu ở nửa cái Ung
Châu.
Con Chập Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454492/chuong-2306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.