Ngày xưa, thái tử điện hạ chết bởi chẫm tửu (rượu độc),thái tử phi cũng bị Kiến
Nguyên đế định tội và ban chết sau khi thái tử điện hạ và hoàng hậu chết được
hai tháng.
Lục Trầm vẫn còn nhớ lời dặn dò của thái tử phi khi ở trong thiên lao.
Lúc này Lục Nguyên mới bừng tỉnh: “Ngươi đang lo lắng có người mượn danh
nghĩa của Ly nhi để làm gì đó?”
Người khác cho rằng Lục Trầm thân là bộ hạ cũ của cố thái tử, lại vẫn luôn đối
kháng với Đại Ninh, khẳng định là thần tử trung thành đến chết với thái tử.
Hắn khẳng định là hi vọng Lục Loạn Ly có thể kế thừa danh phận của thái tử,
đem huyết mạch và hoàng thống của thái tử truyền thừa xuống.
Lục Nguyên lại biết huynh trưởng của mình chỉ đơn giản là báo thù cho đồng
liêu chết khổ và thái tử điện hạ thôi.
Hắn hận triều Đại Ninh và Kiến Nguyên đế đến thấu xương, há có thể quan tâm
hoàng thống Đại Ninh gì kia?
“Cái này rất rõ ràng.”
Lục Trầm hư nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra một vệt tức giận: “Lần này có người
lợi dụng Loạn Ly, Bọn họ muốn lấy Loạn Ly làm cờ xí, tụ tập những lão thần
của Đại Ninh, ta há có thể dung tha?”
Hắn nhìn Lục Loạn Ly vẫn đang thất thần mất tập trung ở phía trên, trong lòng
lại sinh ra vài phần lo lắng.
Lục Trầm nghĩ thầm, Ly nhi ngươi là con gái của cố thái tử, không sai.
Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, ngươi đều không liên quan gì với hoàng thất Đại
Ninh, không quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454499/chuong-2302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.