Sở MÍnh không khỏi âm thầm tự giễu.
Đối phương xem như là đồng loại của nàng, nhưng cũng không phải đồng loại
của nàng.
Sau khi tự giễu xong, nàng lại vô cùng tức giận và hận thù.
Sở Mính nhìn về phía bắc với ánh mắt đỏ tươi.
MÌnh đã chết rồi, đã trở thành một bộ thi thể!
Tại sao Kiến Nguyên đế và Vũ Côn Luân kia, còn cả cha của nàng vẫn còn sống
rất tốt?
Bọn họ đều đáng chết! Cũng nên bị chôn xuống đất, cũng nên có kết cục giống
như nàng.
Lục Trầm đứng ở trong quần quan lại thất thần nhìn lên phía trên.
Hắn nhìn Lục Loạn Ly mặc áo địch mũ phượng, ánh mắt lại là ngũ vị tạp trần.
Trong lòng hắn có kinh ngạc, có không nỡ, có thương tiếc, có tức giận, cũng có
vui mừng và cảm khái.
Trước hôm nay, hắn không nghe được chút tiếng gió nào, cũng không ngờ tới sẽ
có chuyện như vậy.
Chuyện này căn bản là không phù hợp với lễ chế.
…Vừa không trưng cầu ý kiến của người phụ thân như hắn, cũng không có ba
sách sáu lễ…!
Tuy nhiên, Sở Hi Thanh tuyên cáo Lục Loạn Ly là phó hậu, nghi bằng hoàng
hậu trong đại điển khai quốc, cũng làm cho hắn cực kỳ hài lòng và thỏa mãn.
Cái này long trọng và chính thức hơn ba sách sáu lễ gì gì đó nhiều lắm.
Phía sau hắn chính là đệ đệ ruột Khổng Tước chân nhân – Lục Nguyên, Lục
Nguyên lại kinh ngạc không thôi: “Đây rốt cuộc là thế nào? Huynh trưởng, bệ
hạ có từng đề cập với ngươi không?”
Hắn thấy Lục Trầm lắc đầu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454501/chuong-2301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.