“Buồn cười chính là!” Khuôn mặt Kiến Nguyên đế âm trầm: “Trẫm vốn nên
được các thần giúp đỡ, mượn tay thần linh để bình định phản tặc. Nhưng mà…”
Nhưng mà do chuyện ‘âm dương một thể’, nên chúng thần rất kiêng kỵ hắn.
Chúng thần cố nhiên đề phòng Sở Hi Thanh, nhưng lại càng kiêng kỵ Kiến
Nguyên đế hắn.
“Nếu bệ hạ kiêng kỵ lòng dân ở hai châu Hà và Lạc, vậy ta có một biện pháp
giải quyết.”
Sắc mặt Vũ Côn Luân bình tĩnh nói: “Chỉ là không biết bệ hạ quyết định thế
nào? Có tin ta hay không?”
“Ồ?”
Kiến Nguyên đế không tỏ ý kiến, nhìn Vũ Côn Luân nói: “Mời Quốc sư nói rõ.”
Nói thật, hiện giờ hắn không quá tin tưởng Vũ Côn Luân.
Nhưng mà đây là cánh tay duy nhất mà hắn có thể dựa vào bây giờ,, ít nhất thì
cũng đáng tin hơn thái sư.
Cách đây không lâu, hắn và Tương Vương giằng co, đại chiến gần một tháng,
thái sư Độc Cô Thủ lại vẫn án binh bất động ở phía bắc.
Phương bắc đúng là phải đối mặt với áp lực nặng nề.
Bên phía U Châu đã tụ tập hơn 800 vạn đại quân tinh nhuệ.
Sau đó là biên quân các châu Thiết Châu, Tịnh Châu, Lương Châu phản chiến,
càng làm cho phòng tuyến phía bắc của Đại Ninh tan rã.
Nhưng khi đó Sở Hi Thanh đang ở Trung Thổ, Sở Vân Vân quản lý phủ đại
tổng quản bắc vực lại đang tập trung vào điều động nhân lực và con dân Băng
Thành đến Nghiêm Châu, thật ra là không có hơi sức để xuôi nam.
Vì thế chỉ cần thái sư muốn, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454525/chuong-2286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.