Cùng lúc đó, tại phía nam Thiết Bích sơn mạch.
Kiến Nguyên đế đang được mấy vạn thiết kỵ bảo vệ trở về thành Vọng An.
Hắn ngồi ngay ngắn trên kiệu, mắt sáng như đuốc, thần thái uy nghiêm.
Khí thế duy ngã độc tôn này giống như lúc hắn bình định tất cả nội loạn trong
Đại Ninh ở 25 năm trước, quả thực là uy phong lẫm lẫm, không cho mạo phạm.
Nhưng chỉ cần là người đứng gần thì đều có thể nhìn rõ gương mặt xanh lét của
Kiến Nguyên đế.
Những người này đều là thân tín của Kiến Nguyên đế, nên cũng hiểu vì sao vị
này tức giận.
Sau khi đại bại ở Hoài Châu, triều đình lại gặp rất nhiều đả kích.
Đầu tiên là đại quân của Thiết Kỳ Bang đuổi giết; tiếp đó là Tương Vương phản
loại, mấy trăm vạn đại quân tiến thẳng đến thành Vọng An; tiếp đó là Lượng
Châu, Tịnh Châu, Thiết Châu, Huy Châu, vân vân … đều đổi màu cờ; sau đó lại
là quan lại triều đình từ chức ở quy mô lớn, rất nhiều quan liêu lấy lý do thiên tử
nuôi dưỡng Vọng Thiên Hống, thả Đại La Nghĩ tộc ra ngoài, cấu kết với Cự
linh và tà ma, Thi tộc làm cái cớ, sau đó trực tiếp thả một phong thư rồi treo ấn
rời đi.
Hiện giờ, đã có hơn một nửa Thần Châu không thuộc triều đình.
Bọn họ còn suýt mất luôn cả vùng Hà Lạc và thành Vọng An.
Mãi đến tận một ngày trước, bọn họ mới đánh bại đại quân của Tương Vương,
mở ra con đường trở về thành Vọng An.
Nhưng thời điểm này, tất cả mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454527/chuong-2285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.