Kiến Nguyên đế vừa nhìn tình hình bên đó, liền biết không thể trông cậy vào vị
quốc sư này rồi.
Hắn và Vũ Côn Luân đều đoán sai thực lực của Thiết Kỳ Bang.
Những thần tông này đều ngả về Thiết Kỳ Bang rồi!
Ngoài ra, cuộc chiến ngày hôm nay rõ ràng là một cái bẫy, một cái bẫy của đối
phương.
Sở Hi Thanh tuy ở phương bắc, nhưng lại gài một cái bẫy ở phương nam.
Mặt Kiến Nguyên đế âm trầm như nước.
Những tông phái này… quả thực là muốn chết!
Con Vọng Thiên Hống vẫn nằm rạp ở gần long liễn kia bỗng nhiên đứng lên.
Thân thể nó bắt đầu bành trướng.
“Bệ hạ!”
Vũ Côn Luân hiển nhiên là ý thức được Kiến Nguyên đế muốn làm gì, hắn sốt
ruột truyền âm lại: “Bệ hạ, không thể! Tuyệt đối không thể thả Vọng Thiên
Hống ra. Xin bệ hạ chờ một lát, bản thể của ta đang chạy đến, chỉ cần hai khắc
đồng hồ! Không! Chỉ cần một khắc, bản thể của ta liền chạy đến chiến trường.”
Hiện giờ, bản thể của hắn đang ở Thiết Bích sơn mạch.
Vì chặn Sở Hi Thanh xuôi nam, bản thể của hắn vẫn chờ ở Thiết Bích sơn mạch
từ nửa tháng trước.
Nhưng không ngờ rằng, Sở Hi Thanh căn bản là không cần ra tay, mà đã ép hắn
và Kiến Nguyên đế đến bước đường cùng rồi.
Kiến Nguyên đế lại hừ lạnh một tiếng.
Còn một khắc? Ngay cả 10 cái hô hấp mà hắn còn không chịu nổi kìa.
Thực lực của Sở Mính còn mạnh hơn dự tính của hắn.
Hắn vốn cho rằng mình chịu được 80 cái hô hấp, nhưng bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454571/chuong-2254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.