Kiến Nguyên đế rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.
Hắn bị Sở Mính chém cho tỉnh lại, ngay vừa rồi, hắn bị Sở Mính chém hơn 100
đao.
Tuy rằng năng lực khôi phục của âm dương một thể rất mạnh, khiến hắn khôi
phục trong thời gian cực ngắn.
Nhưng bị người chém hơn 100 lần, nỗi đau này không khác gì lăng trì.
Sắc mặt Kiến Nguyên đế cực kỳ khó coi: “Ăn nói linh tinh! Mính, ngươi phải
tin ta, trước kia trẫm chưa từng có lòng hại ngươi, quả thực là hoang đường.”
Hắn muốn cướp đoạt Thần Ý Xúc Tử Đao là đúng, nhưng ban đầu hắn quả thực
không có ý luyện Sở Mính thành thi khôi.
Chỉ là Vô Tướng thần tông đề phòng quá cẩn thận, hắn thực sự không còn cách
nào khác, cho nên mới dùng đến biện pháp này.
Nhưng trong lúc nhất thời, Kiến Nguyên đế cũng không biết giải thích thế nào.
Hắn lại nghĩ, nếu có Sở Như Lai ở đây thì tốt rồi.
Có lẽ có thể mượn tình cha con để thuyết phục Sở Mính.
“Phải cũng được, không phải cũng được, thật ra đều không quan trọng. Mặc kệ
là đúng hay không, bây giờ ta đều nghĩ như vậy. Ha ha! Ngươi đừng nằm mơ,
muốn khuyên ta tha cho ngươi? Đây thực sự là nực cười, ngươi và Vũ Côn
Luân bố trí cấm chế mạnh như thế nào, thì ta bây giờ bị hắn khống chế mạnh
như vậy. Không đúng, hắn còn có thần khế của ta, nên lực khống chế còn mạnh
hơn rất nhiều.”
Khóe môi Sở Mính cong lên.
Nàng nhìn vẻ mặt của Kiến Nguyên đế, trong lòng lại thấy hết sức sung sướng:
“Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454572/chuong-2253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.