“Chúng ta có gì để nói?”
Sở Mính cười gằn một tiếng, ngậm lấy tự giễu: “Muốn ta dừng tay? Lúc trước
ta cũng cầu xin ngươi dừng tay khi ngươi chôn sống ta. Khi đó ta cầu xin ngươi,
van xin ngươi, muốn ngươi dừng tay lại.”
“Nhưng ngươi lại làm gì? Ngươi vẫn ném ta vào quan tài, đóng nhiều đinh như
vậy. Khi đó ta rất đau, rất tuyệt vọng, ngươi biết không?”
Nội tâm Kiến Nguyên đế lại chìm xuống.
Sở Mính quả nhiên là bảo tồn được trí nhớ trước khi chết.
Từng câu từng chữ ngậm lấy sát ý vô hạn, oán hận đến cực hạn này, khiến cho
cho lục phủ ngũ tạng của hắn lạnh lẽo.
Kiến Nguyên đế suy nghĩ thật nhanh.
Hắn vừa dốc sức chống đỡ, vừa than nhẹ: “Vạn hạnh, Mính, ngươi lại bảo tồn
được trí nhớ. Chuyện này quả thực là thiên ý, ông trời đang giúp ngươi. Mính,
ngươi có thể dừng tay lại trước không? Cậu cháu chúng ta đâu cần đến mức
này?”
“Mính, ngươi nên hiểu, cậu là đang giúp ngươi, không phải ngươi muốn báo thù
Sở Hi Thanh sao? Nhưng ngươi cũng biết tu vị và sức chiến đấu của hắn mạnh
thế nào rồi. Đó là thiên tài vạn người không có một trong nhân tộc chúng ta,
thiên tư và ngộ tính quả thực là trước không có ai, sau không ai bằng, thực lực
của hắn vẫn tiến bộ theo từng ngày. Mính, ngươi không đủ thực lực thì làm sao
báo thù cho mẹ của ngươi, báo thù cho huynh trưởng của ngươi?”
“Hiện giờ đã có hi vọng, ngươi bây giờ đã mạnh hơn trước gấp trăm lần, phía
thần linh không ai là đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454573/chuong-2252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.