Ngoài ra, còn có Đao Kiếm Như Mộng – Lục Trầm tọa trấn.
Một tháng qua, Lục Trầm đã đại chiến năm trận với Vũ Côn Luân, nhưng chỉ
rơi xuống hạ phong.
Theo Vũ Côn Luân, Mộng Huyễn chi pháp của người này càng ngày càng
mạnh.
Sau mỗi một lần giao thủ, Lục Trầm đều có tiến bộ nhất định.
Đương nhiên, chỉ là một Đao Kiếm Như Mộng thì còn không thể đối kháng
triều đình.
Nhưng còn có một Thời Tri Mệnh đang ẩn núp ở chung quanh, hắn đã giao thủ
hai lần với Tông Thần Hóa.
Có người nói vị này là hóa thân của Thời Thần – Chúc Quang âm.
Khi ánh mắt của chúng thần bị Sở Hi Thanh hấp dẫn đến phương bắc.
Vị này dám công khai chạy ra ngoài, thay Sở Hi Thanh ngăn cản đại quân của
triều đình.
“Thôi!” Kiến Nguyên đế cười lạnh: “Hai ngày cũng đủ rồi, Mính!”
Mượn đòn sát thủ này, hắn có thể đánh bại quân chủ lực của Thiết Kỳ Bang
trong vòng hai ngày.
Thậm chí nửa ngày là đủ.
Sau đó hắn có thể chia binh ra để thu thập tàn cục.
Nếu như Sở Hi Thanh trở về, vậy để cho Doanh Câu đối phó đi.
Bản thể của Chập Long cũng đủ để ngăn cản Sở Hi Thanh ở ngoài Thiết Bích
sơn mạch.
Khi Kiến Nguyên đế vừa nói xong, một bóng người yểu điệu mặc áo đen đi ra
từ sau lưng Kiến Nguyên đế.
Đó chính là ‘Sở Mính’, nàng bây giờ khoảng 17 18 tuổi, vẫn là dung mạo của
thiếu nữ. Ngũ quan và khí cơ không khác gì người thường, nhưng da thịt cũng
trắng bệch, móng tay thì lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454581/chuong-2245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.