“Vâng!” Vũ Côn Luân thu hồi suy nghĩ lung tung, chắp tay nói: “Bệ hạ, Sở Hi
Thanh kiêm tu nhiều môn, hơn nữa đều có cảnh giới cực cao, ta dự tính hắn sẽ
khắc ấn nhiều thiên quy nhất có thể. Ta nghe nói võ tu nhị phẩm khắc ấn càng
nhiều thiên quy thì càng phức tạp, càng về sau càng khó. Hắn ít nhất cũng phải
mất hai, ba ngày.”
Hắn nói đến đây thì hơi dừng lại: “Một khi Thiết Kỳ Bang bị đả kích nặng nề,
hắn có thể sẽ từ bỏ khắc ấn thiên quy để trở về. Nhưng và Doanh Câu đã chuẩn
bị sẵn sàng ở Vô Tướng thần tông, dự tính có thể kiềm chế hắn vài ngày ở ngoài
Thiết Bích sơn mạch.”
“Doanh Câu?”
Kiến Nguyên đế than nhẹ một tiếng.
Trong mắt hắn hiện ra một tia ngờ vực.
Hiện giờ, hắn chỉ tìm thấy Doanh Câu trong tứ đại Thi tổ.
Đây cũng là Thi tổ đầu tiên hắn mượn lực Vọng Thiên Hống hàng phục.
Nhưng làm cho hắn nghi hoặc chính là.
Vị Thi tổ này nhìn thấy Kiến Nguyên đế hắn thì lại không kính trọng, thậm chí
còn không kiêng dè hắn.
Theo Kiến Nguyên đế dự đoán, vị Thi tổ này phải kiêng kỵ, phẫn uất, tức giận,
không dám và không thể tin nổi mới đúng.
Nhưng hắn không tìm thấy những tâm trạng này ở trong mắt Doanh Câu.
Trong ánh mắt đó chỉ có lạnh lùng, khinh bỉ và trào phúng, lúc nói chuyện cũng
hờ hững, không có hứng thú.
Vị Thi tổ này cũng không có ý xuống núi, không muốn về thành Vọng An làm
thuộc hạ của hắn.
Kiến Nguyên đế không khỏi nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454583/chuong-2244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.