Mười bảy ngày sau, tầng thứ sáu trên Bất Chu sơn.
Nam Thiên Đế - Hoàng Thiên Viêm chắp tay đứng trên đài quan sát, sắc mặt
hắn bi thương nhìn xuống cảnh sắc tựa như tu la địa ngục ở bên dưới.
Có thể thấy được một đàn kiến che trời đang tàn phá bừa bãi ở chân núi phía
tây, chúng nó bay lượn khắp nơi, quét ngang tất cả, nuốt sạch máu thịt của tất cả
các sinh linh ven đường.
Đủ loại Cự linh, đủ loại nô bộ… phàm là bị đàn kiến đuổi theo, thì đều bị nuốt
sạch chỉ còn lại khung xương trắng ởn.
Ngay cả các loại gia súc mà bọn họ chăn nuôi cũng bị Nghĩ tộc ăn sạch.
Lại phóng tầm mắt về phía tây nam, có thể thấy số lượng xương trắng đã lên
đến hàng ngàn hàng vạn.
Đại La Nghĩ tộc đang mạnh mẽ tấn công từ phía tây.
Đại đa số bộ lạc Cự linh ở tầng thứ nhất và thứ hai đều gặp nạn, bị đàn kiến kéo
dài hơn ngàn dặm kia thôn phệ, nuốt chửng.
Tạo thành một mảnh đất trống!
Ngoại trừ nô bộ nhân tộc ra, thì không có ai là ngoại lệ.
Những con kiến này bỏ qua nhân tộc, để bọn họ tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt không
biết làm sao.
Có thể thấy vô số Cự linh và nô bộ dị tộc đang điên cuồng chạy trốn ra bốn
phía.
Bọn họ may mắn không đưa thân vào nơi có nhân khẩu dày đặc nhất, nên thoát
được trận tai ương Huyết Nghĩ này.
“Súc sinh! Súc sinh! Đây quả thực là xua thú ăn người như nhân tộc đã nói.”
Hoàng Thiên Viêm cũng là lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454606/chuong-2229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.