Tạ Thiên Thanh thầm tự giễu, sắc mặt lại rất bình tĩnh: “Bất Chu sơn tuy có rất
nhiều Cự linh và nô bộ, có thể để Đại La Nghĩ tộc tiếp tục lớn mạnh. Tuy nhiên,
Đao Quân không lo lắng các thần sẽ hàng lâm ở Bất Chu sơn sao? Theo ta thì
Đao Quân nên dừng tay thôi.”
Thời điểm này, tìm một ít đá Hỗn Độn, mượn lực lượng Đại La Nghĩ tộc để
thăng cấp mới là chính xác.
Sở Hi Thanh nghe vậy lại mỉm cười: “Tạ tông chủ, chưa nói đến tình hình đặc
thù bây giờ. Nhưng ngươi đã bao giờ nhìn thấy kẻ đi giày chủ động liều mạng
với kẻ đi chân trần chưa?”
Tạ Thiên Thanh nghe vậy thì sững sờ, rơi vào suy ngẫm.
Cũng không phải hắn chưa từng nhìn thấy tình huống như vậy, nhưng quả thực
là rất ít.
“Hiện giờ, nhân tộc chúng ta chính là tên ăn mày đi chân trần, ngoại trừ cái
mạng ra thì không còn gì cả, thậm chí ngay cả cái mạng này cũng sắp mất rồi.
Các thần thì khác, bọn họ cao cao tại thượng, gần như thọ cùng trời đất.”
Sở Hi Thanh đầu tiên là mỉm cười trào phúng, sau đó lại thản nhiên nói: “Mà
thực lực của Đại La Nghĩ tộc bây giờ còn lâu mới đủ để giúp ta hoàn thành
‘nghi thức’.”
Tạ Thiên Thanh không khỏi ‘A’ một tiếng.
Hắn hơi suy nghĩ, lập tức nói với vẻ bội phục: “Xem ra lời đồn không sai, Đao
Quân thật ra là một người rất cẩn thận. Nhưng ngươi phải cẩn thận, đám Nghĩ
tộc này đã ẩn giấu lực lượng nhất định, ngươi phải cẩn thận chúng nó thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454609/chuong-2228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.