“Đây là vườn không nhà trống.”
Trang quý phi bay trong đàn kiến, nàng không hề ngạc nhiên chút nào: “Đám
Cự linh kia cũng không dám chống đỡ chính diện.”
Hiện giờ, thời gian đã trôi qua hơn một tháng.
Cự linh Bất Chu sơn và Trung Thổ đã nhận được tin tức và phản ứng lại rồi.
Biện pháp ứng phó của Cự linh không phải đánh chính diện, mà là vườn không
nhà trống. Bất Chu sơn đã co rút lại, dịch chuyển và di dời tất cả bộ lạc Cự linh
và nô bộ.
“Không đánh chính diện là đúng.”
Khí tức của kiến chúa cực kỳ âm trầm: “HIện giờ, trừ phi là thần linh thượng hạ
đưa hóa thân bằng máu thịt xuống, bằng không thì không ai có thể chống lại
hắn. Bộ tộc ta lớn mạnh, cũng gián tiếp làm hắn mạnh hơn.”
Kiến chúa quay đầu nhìn Sở Hi Thanh đang ngồi nhắm mắt trên Dục Nhật thần
chu ở sáu ngàn dặm phía sau: “Nhưng làm vậy cũng vô dụng, nhân khẩu quanh
Bất Chu sơn rất đông, phải đến hàng ngàn bộ lạc, mấy tỷ đến chục tỷ nhân
khẩu, tốc độ di chuyển của bọn họ không thể so với tộc ta, có thể trốn đi nơi
nào?”
Phía chúng nó đang bay chính là Bất Chu sơn.
Sở Hi Thanh vẫn luôn thao túng phương hướng của chúng.
Sau đó, kiến chúa liếc mắt nhìn Trang quý phi: “Nữ nhi, ngươi ở bên ngoài hơn
800 năm, hiểu rõ thời thế thiên hạ. Theo ngươi, các thần liệu có hàng lâm xuống
Bất Chu sơn?”
Bất Chu sơn là thần sơn cao nhất thiên địa, đỉnh núi hầu như đã đâm ra khỏi
chín tầng mây.
Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454610/chuong-2227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.