Tư Hoàng Tuyền lập tức chuyển sự chú y đến trước mắt.
Theo viên tinh thạch này xuất hiện, bầu không khí âm lãnh và ngột ngạt ở bên
trong điện, đã càng lạnh lẽo và âm trầm hơn, sát ý lạnh thấu xương đang điên
cuồng xung đột và va chạm, giương cung bạt kiếm!
Những bách quỷ đang quỳ bên ngoài cung điện và trên bậc thang đá kia, tất cả
chỉ cảm thấy hồn khu phải chịu áp lực nặng nề.
Bọn họ không thể không co rút linh thức, không cảm ứng và nhìn trộm tình hình
bên trong điện nữa.
Một số tu vị yếu kém trong đó, thậm chí còn cảm thấy linh hồn mình đang có
khuynh hướng rạn nứt.
Đa phần trong số họ đều ngậm lấy vẻ cảm kích, còn cả sợ hãi mãnh liệt và sầu
lo.
Cảm kích là do sau khi bọn họ bái kiến, thì Tư Hoàng Tuyền đã ra lệnh cho bọn
họ ra ngoài bậc thang chờ đợi.
Điều này hoàn toàn là bảo vệ tính mạng của bọn họ, có thể giúp họ thoát khỏi
chiến trường.
Cùng lúc đó, những bách quỷ này cũng đang lo lắng cho an nguy của Tư Hoàng
Tuyền.
Có người trong số họ ham muốn lực lượng của Thiên Nại Lạc, lựa chọn phản
bội; nhưng đại đa số người trong đó vẫn cảm kích ân đức của Thiên Nại Lạc,
hoài niệm thời đại Thiên Nại Lạc thống trị âm triều.
Bọn họ linh cảm được, nếu Tư Hoàng Tuyền ngã xuống ở đây, như vậy âm triều
từng che chở bọn họ mấy vạn năm này sẽ vĩnh viễn không xuất hiện.
“Xem ra gió đông đã đến.”
U Đô chúa tể nhìn Tư Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503346/chuong-2385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.