“Tinh quân tỉnh táo lại rồi?” Lê Tham lau miệng, mắt đầy tò mò: “Không bằng
tâm sự đi, thật ra ta rất muốn biết, ngày xưa Cửu Phượng và mạch Phượng tộc
các ngươi, vì sao lại phản bội bộ tộc ta, chuyện này có lợi gì với các ngươi?
Ngàn vạn năm trước, rốt cuộc đã phát sinh cái gì?”
Thế giới này đã có rất ít người biết, bộ tộc Long Phượng thật ra có cùng một
khởi nguồn.
Vũ Gia sinh Ứng Long, Ứng Long sinh Phượng Hoàng.
Ứng Long ở nơi này, tự nhiên không phải chỉ con Ứng Long bây giờ là Long
Khôi kia.
Mà là Tổ Long do bàn Bàn Cổ dưỡng dục, một trong những hậu huệ của nó sinh
trưởng gần ‘Ngô Đồng tổ thụ’, diễn hóa ra một mạch Phượng Hoàng.
Mà dòng dõi của Long Hi, đời đời thông gia với hai tộc Long và Phượng.
Bọn họ vốn nên là minh hữu vững chắc nhất.
Nhưng Chu Tước Tinh Quân vẫn yên lặng như cũ.
…
Bên trong cung điện đá, bầu không khí nơi này đã bắt đầu giương cung bạt
kiếm.
Theo Tư Hoàng Tuyền hòa hơn năm mươi viên tinh thạch, ánh mắt của mấy vị
thần linh càng ngày càng tham lam, càng ngày càng càn rỡ.
Nếu không phải Sở Hi Thanh đang dùng đao ý trấn áp, thì bọn họ đã không
kiêng dè.
“…Chủ ta thân ở Ma vực Huyết giới, bốn phía là địch, nguy cơ ám phục, không
dám rời khỏi. Không thể tự mình đến đây bái kiến, kính xin vương thượng thứ
tội! Nhưng chủ ta đã lệnh cho ta mang di vật của âm Hậu và lễ vật chúc mừng
vương thượng kế vị đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503347/chuong-2384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.