Hắc Thủy chúa tể hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại không thèm để ý.
Thần linh giáp đen lập tức ngẩng đầu nhìn Sở Hi Thanh và Tư Hoàng Tuyền ở
trên ngự đài.
Hắn nhìn chính là Tư Hoàng Tuyền và đôi cánh âm mạch sau lưng nàng.
“Đồ vật xinh đẹp cỡ nào chứ, nhưng đáng tiếc, thật đáng tiếc…”
Đáng tiếc chính là đôi cánh này phải nằm trên người hắn mới hoàn mỹ.
Ầm!
Thần lực của thần linh giáp đen chợt nổ tung, phát ra một tiếng nổ cực lớn.
Sóng cương lực khủng bố và cuồng bạo quét ngang bốn phía.
Trong giây lát này, ngay cả Thần Đồ và Úc Lũy đứng ở cách đó không xa cũng
phải lùi một bước.
Thần linh giáp đen lại bị đánh lùi trăm trượng, không thể không trợn mắt nhìn
về phía Sở Hi Thanh.
Cùng lúc đó, đáy mắt của hắn cũng hiện ra một vệt kiêng dè.
Thần Ý Xúc Tử Đao của Sở Hi Thanh thế mà lại đột phá thiên quy Điêu Vong
và Mục Nát của hắn, suýt nữa phá tan thần cương của hắn, chém vào thần hồn
và thân thể của hắn.
“Ngươi là U Đô chúa tể?” Sở Hi Thanh nhìn xuống thần linh áo đen với ánh
mắt bễ nghễ: “Muốn chiến một trận luôn bây giờ? Nếu không muốn, vậy thì
ngoan ngoãn một chút. Đang ở địa bàn của người khác, ngươi phải biết lễ
phép.”
Hắn rất không thích ánh mắt của người này nhìn Tư Hoàng Tuyền.
Thần linh giáp đen không khỏi hít thở thật sâu, áp chế lửa giận trong lòng.
Hắc Thủy chúa tể thấy thế lại cười trên sự đau khổ của người khác, đắc ý nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503352/chuong-2381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.