Trong cung điện bằng đá, Sở Hi Thanh đã dừng tay.
Hắc Thủy chúa tể đã dùng Suy Kiệt chi pháp của hắn để bao phủ toàn bộ âm
linh bên ngoài quảng trường, thậm chí còn lan tràn và mở rộng ra toàn bộ
‘Chiến Phong giới’.
Thời khắc này, dù là Vu Hàm Nguyệt và Thần Đồ, Úc Lũy cũng không thể che
chở cho hơn vạn âm linh nơi này, càng không nói đến che chở cho âm linh ở
bên ngoài.
Đối phương hiển nhiên là muốn dùng những âm linh này làm con tin.
Tuy rằng Tư Hoàng Tuyền đã rút ‘tử vong’ ở quanh đây, có thể đảm bảo những
âm linh này không bị giết chết, nhưng lực lượng của Hắc Thủy chúa tể vẫn
khiến cho bọn họ rơi vào trạng thái suy yếu đến cực hạn trong một thời gian rất
dài.
Sở Hi Thanh vẫn luôn muốn giữ sức, lúc này dứt khoát thu tay lại.
Mấu chốt là đã có thêm mấy vị khách không mời mà đến.
Hắn nở nụ cười tiêu sái: “Hoàng Tuyền, để bọn họ đi xuống đi, nơi này đã
không cần bọn họ. Nói không chừng lát nữa còn có một trân thần chiến, những
con dân này của ngươi ở đây chỉ vướng tay, không cần để bọn họ chờ chết tại
đây.”
Nhưng âm linh này cũng là một biến số không biết.
Tư Hoàng Tuyền hơi gật đầu, đưa tay vung ‘Vạn Cốt Phệ Hồn phiên’ lên: “Nhị
phẩm trở xuống đều lui ra ngoài ngàn dặm.”
Nàng đồng ý tổ chức đại điển này, chỉ là vì kéo dài thời gian thôi.
Tư Hoàng Tuyền biết quyền uy của vương giả chính là bắt nguồn từ thực lực.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503354/chuong-2380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.