“Hay là chúng ta lùi về sau, quan sát thêm một chút?” Thiếu nữ ba mắt lấy cớ
cho mình: “Thần Ý Xúc Tử Đao có hạn chế rất lớn, chỉ cần tạo được hoàn cảnh
một đánh một, ngươi và ta đều có thể thắng hắn.”
“Hơn nữa, hắn đã cuốn vào trong tranh đấu Tử Thần, đã bị những thần linh
thượng vị trong hệ U Minh và Tử Vong coi là cái đinh trong mắt cái gai trong
thịt, chúng ta chỉ cần kiên trì, có lẽ sẽ chờ được cơ hội. Nói chung là không có
kế sách vẹn toàn, chúng ta tuyệt đối không ra tay là được.”
Thần Kim Đỉnh lại không bác bỏ, hắn hơi gật đầu: “Vậy thì quan sát thêm một
chút…”
Thần nhãn của hắn vẫn đang quan sát tình cảnh bên trong cung điện.
Ngay vừa rồi, Thần Kim Đỉnh đã nhìn thấy mấy vị thần linh tiến vào trong cung
điện kia.
Mà lúc này, tại nơi cách đó hơn ngàn dặm, Thần Nhược âm của Nguyệt Ảnh tộc
vừa nuốt một ngụm nước bọt.
Nàng nhìn về phía trưởng tỷ Thần Anh Lạc của mình: “Hay là… chúng ta rút
lui nhé?”
Thần Nhược âm đã không còn hứng thú với mười một cái thần vị kia nữa, tồn
tại kia không phải thứ nàng có thể rình rập.
Nàng thậm chí còn không định báo thù chặt tay nữa.
Với sức chiến đấu vừa rồi của Sở Hi Thanh, khi đó không làm thịt mình thì đã
là hạ thủ lưu tình rồi.
Mình phải nên vui mừng mới đúng.
Nằm ngoài dự đoán của mọi người, Thần Anh Lạc lại lắc đầu: “Quan sát thêm
đi!”
Nàng nhìn cánh tay trống rỗng của muội muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503357/chuong-2378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.