Chu Tước Tinh Quân nhíu mày.
Nàng không thể phán đoán được Lê Tham nói thật hay giả, có phải mình đã
phán đoán sai rồi hay không?
Lê Tham dừng lại bên người Chu Tước Tinh Quân, sau đó đổ rượu vào trong
cái miệng như chậu máu của mình: “Ta đến nơi này là vì tinh quân, thật sự
không ngờ tinh quân sẽ tự mình đến đây vào lúc này, có phải vì Quỷ Túc
không? Cái tên tạp chủng này lại vọng tưởng trở thành ‘Tử quốc chi chủ’, Minh
Ngục tôn sư. Rõ ràng là một con chó, lại có dã tâm tự lập. Hắn có người chủ
thượng như ngươi, cũng thật là có phúc.”
Chu Tước Tinh Quân nghe vậy, sắc mặt trầm xuống: “Có chuyện nói mau!”
Huyền Hoàng thủy đế tự nhiên nham hiểm giả dối, nhưng Lê Tham này cũng
không kém hơn là bao, một bụng toàn ý xấu.
“Ngươi thật sự không nên đến.”
Khí cơ của Lê Tham bắt đầu biến hóa, toàn thân sắc bén như một thanh thần
binh ra khỏi vỏ.
Giọng nói của hắn lại ác liệt và lạnh lẽo như ngậm lấy lưỡi đao: “Ngươi đến,
khiến cho trận tranh đấu Tử Thần này xuất hiện biến số, mà còn là loại biến số
nhất định phải loại bỏ.”
Biến số?
Chu Tước Tinh Quân tình tĩnh nhìn Lê Tham: “Tất cả mọi người nơi này đều là
biến số, ta có gì khác với bọn họ?”
Lê Tham nở nụ cười, khí tức hơi hòa hoãn lại: “Tinh quân hẳn là không biết lai
lịch của âm Hậu - Thiên Nại Lạc?”
Chu Tước Tinh Quân càng khó hiểu hơn: “m Hậu - Thiên Nại Lạc không phải
một nữ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503355/chuong-2379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.