Lúc này, Tư Hoàng Tuyền lại lấy ra mấy món đồ, đưa đến trước mặt bốn người
Sở Hi Thanh.
“Đây là lễ vật mà mẫu thân chuẩn bị cho ta, dùng để bảo báo sư tôn và tất cả
những người đã trợ giúp ta…”
Tư Hoàng Tuyền nói đến đây thì hơi ngẩn ra, bình tĩnh nhìn vào trong cánh cửa
hư ảo kia.
Trong con ngươi màu vàng của nàng lóe lên một vệt không thể tưởng tượng nổi.
Sở Hi Thanh ngồi cách nàng không xa, cũng có thể nhìn thấy tình cảnh bên
trong cửa, ánh mắt của hắn cũng trợn lên, cũng chấn động không thôi.
“Không thể nào!”
Lục Loạn Ly vô thức kêu lên một tiếng, sau đó lập tức bừng tỉnh, lẩm bẩm nói:
“Thì ra là vậy! Thì ra là vậy! Như vậy liền nói xuôi!”
Nàng nhìn Tư Hoàng Tuyền với ánh mắt kinh dị.
Không ngờ nữ nhân này còn có thân phận cao quý như vậy.
Tư Hoàng Tuyền nhìn vào trong cửa một lát, rồi lập tức vung ‘Vạn Cốt Phệ Hồn
phiên’.
“Ta đã kế vị, bách quỷ còn không mau đến triều kiến!”
Trong khoảnh khắc này, làn sóng hồn lực vô cùng vô tận lan tràn ra bốn phương
tám hướng, cũng xuyên thấu từng tầng vách ngăn.
Cũng đúng lúc này, một tiếng cười to truyền vào trong điện.
“m triều có chủ mới, không thể không có khách xem lễ. Hi vọng không trách
chúng ta không mời mà đến.”
Trong khoảnh khắc này, một ông lão mặc áo bào đen xuất hiện ở trong cung
điện, khuôn mặt thì được ẩn giấu trong áo choàng.
Sau lưng ông lão là hai Cự linh cao đến 450 trượng.
Một cái chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503361/chuong-2375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.