Mà vương thượng của nàng, một khi thu hồi âm mạch hoàn chỉnh thì sẽ sánh
vai với Vĩnh Hằng thượng vị, thậm chí còn mở địa phủ cho nhân tộc, lùi có thể
phong quốc tự thủ, tuổi thọ mấy chục vạn năm.
Nhân hoàng phàm giới lại không phải Thánh hoàng, há có tư cách sánh vai với
vương thượng của nàng?
Nhưng đây là vương thượng dặn dò, Vu Hàm Nguyệt không thể không vâng
theo.
Sở Hi Thanh đã phát hiện hai vị trí bên trái Tư Hoàng Tuyền từ trước, cũng nằm
trên ngự đài, đặt song song với vị trí của Tư Hoàng Tuyền.
Hắn gật đầu, cùng Lục Loạn Ly đi lên phía trên.
Trong khoảnh khắc này, tiếng chuông vang vọng lại xuất hiện một lần nữa.
Trong giây lát này, hồn thể của tất cả cung nữ, thị vệ và âm binh trong và ngoài
cung điện đều vặn vẹo, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Sắc mặt Tư Hoàng Tuyền không khỏi tái xanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài
điện.
Đây không thể nghi ngờ là sỉ nhục nàng.
Nàng đang quyết định triệu tập bách quỷ, tiếng chuông của Diêm Vương Chung
vẫn không chịu buông tha.
Tư Hoàng Tuyền đã không còn tâm trạng tiến hành nghi thức nữa.
Chờ đến khi Sở Hi Thanh ngồi vào chỗ, Tư Hoàng Tuyền liên vung tay lên:
“Người và lễ khí đều đủ, như vậy bắt đầu đi.”
Vu Hàm Nguyệt nhất thời nhíu chặt lông mày.
Quy trình lễ nghi không phải như vậy.
Trước khi Vu Hàm Nguyệt mở miệng khuyên can, Tư Hoàng Tuyền đã lắc đầu:
“Lễ nghi phiền phức cũng không đổi được tôn trọng, hôm nay kẻ địch đã ngay
trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503363/chuong-2374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.