Sau khi chia tay với thuyền u linh, Tư Vô Thiên bỗng nghiêng đầu nhìn Sở Hi
Thanh: “Bệ hạ? Phía sau chúng ta có rất nhiều kẻ địch đúng không?”
Sở Hi Thanh ngẩn người, sau đó cười hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ Tư tỷ cảm ứng
được gì?”
“Ta không cảm ứng được gì cả.”
Tư Vô Thiên lắc lắc đầu.
Nàng có thể liên thủ với Tư Vô Pháp để phát huy sức chiến đấu cấp độ Gần
Thần, nhưng năng lực cảm ứng của bản thân nàng vẫn chỉ là nhất phẩm thượng
thôi.
“Có điều, ta biết bệ hạ nhất định đã cảm ứng được nguy hiểm, Thần Ý Đao Tâm
của bệ hạ có thể bao trùm mấy ngàn dặm, điều tra tất cả địch ý và sát niệm
trong phạm vi này. Mà bắt đầu từ khi Tư Hoàng Tuyền chinh phục con ‘Sử
Chấp Trượng quỷ’ kia, tay của bệ hạ vẫn không rời khỏi đao.”
‘Sử Chấp Trượng quỷ’ là con ác linh thứ sáu bọn họ gặp phải.
Loại quỷ này bình thường thích nịnh nọt, thích gặp người sang bắt quàng làm
họ.
Chúng nó sẽ tìm một chủ nhân để phụng dưỡng, sau đó thu được lực lượng từ
chủ nhân của chúng.
Khi Sử Chấp Trượng quỷ không có chủ nhân, chúng sẽ rất nhỏ yếu. Nhưng một
khi có chủ nhân, chúng sẽ cực kỳ lợi hại, giống như là chó dựa thế người vậy.
Vì vậy con ‘Sử Chấp Trượng quỷ’ này đầu hàng rất thẳng thắn, ngoan ngoãn
giao tinh thạch ra.
Sở Hi Thanh lại khẽ mỉm cười.
Hắn vẫn đè đao, quay đầu nhìn về phía tinh không vô ngần.
Trong mắt Sở Hi Thanh hiện u quang: “Đúng là có không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503385/chuong-2361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.