Chỉ chốc lát sau, con Tỳ Bà quỷ kia đã khôi phục như cũ, hiện hình ở trước mặt
Tư Hoàng Tuyền.
Nàng vô thức lùi lại phía sau, lại phát hiện không cần phải lùi. Đối phương đã
lấy được tinh thạch trong tay nàng.
“Thiếu chủ!”
Tỳ Bà quỷ bình tĩnh nhìn Tư Hoàng Tuyền, giọng nói hơi phiền muộn.
Tuy rằng nàng không có thân thể, nhưng thời điểm này, tất cả mọi người đều có
thể nhận ra tâm trạng của nàng rất tồi tệ.
“Ngươi làm như vậy không được, không phải ta không cho ngươi thu hồi lực
lượng của âm Hậu bệ hạ. Nhưng làm vậy là không được, sẽ có tai nạn phát sinh,
thiếu chủ và chúng ta đều sẽ chết.”
“Tai nạn?” Tư Hoàng Tuyền nỉ non một tiếng, lại hỏi dò: “Là loại tai nạn gì?
Ngươi đã tiên đoán được cái gì? Cụ thể là thế nào?”
Tỳ Bà quỷ có thể thông qua âm luật để dự báo một ít tương lai.
“Ta không biết là loại tai nạn gì, chỉ nghe thấy một tiếng chuông tử vong.”
Tỳ Bà quỷ lắc lắc đầu: “Tại 10 năm trước, khi ta đang điều âm cho tỳ bà thì đột
nhiên sinh ra linh cảm như vậy. Thời khắc thiếu chủ ngươi thu hồi lực lượng, đó
chính là giờ chết của chúng ta. Vì vậy thiếu chủ tốt nhất là đừng phát động
‘bách quỷ đại duyệt’, ngàn vạn lần đừng phát động.”
Những câu cuối cùng của nàng, gần như là gằn từng chữ một.
Tư Vô Thiên và Tư Vô Pháp không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều nhân ra vẻ
ngưng trọng trong mắt của đối phương.
Tư Hoàng Tuyền cũng nhíu chặt lông mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503386/chuong-2360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.