Tư Vô Thiên không khỏi híp mắt lại: “Thần Huyễn Đao Quân – Lục Loạn Ly!”
Đây cũng là một trong những ái phê của Sở Hi Thanh, phó hậu Đông cung của
triều Đại Luật.
Tư Vô Thiên không tự chủ được mà nắm chặt tay trong tay áo: “Ngươi bây
giờ… đã là Chân Linh Loạn Thiên?”
Nàng chủ tu chính là Vô Thiên chi đạo, cũng kiêm tu một chút Loạn Thiên chi
pháp, vì vậy nàng có thể cảm ứng được.
“Tư tỷ thật lợi hại!”
Sở Hi Thanh cười tủm tỉm đáp lại: “Vô Pháp Vô Thiên của tỷ đệ các ngươi,
cộng thêm Loạn Thiên của Loạn Ly, có thể đảm bảo an toàn cho chúng ta.”
Lực lượng của ba người này có thể nhiễu loạn cảm ứng của kẻ địch từ xa, hơn
nữa bói toán và thuật số của thuật sư đều không có tác dụng với họ.
Hai mắt Tư Vô Thiên sáng ngời.
Nàng hơi gật đầu: “Lục Đao Quân nói đúng, là chúng ta lề mề, dài dòng. Chúng
ta muốn cướp lại trái tim cho Tư Tuyền, có Thần Ý Xúc Tử Đao hỗ trợ là tốt
nhất.”
Sau khi nói đến dây, Tư Vô Thiên nhìn về phía bên trái của nàng.
Nơi đó có một tòa pháp đàn cỡ lớn bằng chất liệu đá.
Cái pháp đàn này khoảng 20 trượng, tạo hình cổ điển, giống hệt với cái tế đàn
trên tháp ở trong bí cảnh thời gian, vừa nhìn đã biết là xuất từ tay Vu sư của Cự
linh từ thời đại viễn cổ.
Tòa pháp đàn này mới được chữa trị lại.
Nhưng Sở Hi Thanh có thể đoán được, cái pháp đàn này là do bộ tộc Dạ Lang
chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503405/chuong-2348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.