“Đao Quân?”
Tư Vô Pháp rất vui mừng khi nhìn thấy thanh niên tuấn dật kia xuất hiện.
Đôi mắt phượng hẹp dài kia cũng đang nhìn bọn họ với vẻ như cười như không.
Tư Vô Pháp lập tức ý thức được không đúng, nghiêm túc cúi người thi lễ: “Bệ
hạ!”
Tư Hoàng Tuyền cũng vui mừng khôn xiết, nàng cũng thi lễ, sau đó lại hơi nhíu
mày.
“Hôm nay bệ hạ có thể đến đây, Hoàng Tuyền vô cùng cảm kích.”
Tư Hoàng Tuyền nghĩ thầm, Sở Hi Thanh thực sự là không thay đổi chút nào.
Từ khi quen biết vị Vô Cực Đao Quân này đến nay, hắn vẫn luôn nhất ngôn cửu
đỉnh, nghĩa bạc vân thiên.
Dù hắn đã trở thành Nguyên Thủy hoàng đế của triều Đại Luật, thì tính tình vẫn
trước sau như một.
Không uổng công phần tình cảm giữa mình và hắn.
“Tuy nhiên…” Giọng nói của Tư Hoàng Tuyền hơi chậm lại, vẻ mặt cực kỳ
nghiêm túc: “Hành trình vực ngoại này vô cùng nguy hiểm, có thể nói là thập tử
vô sinh. Bệ hạ bây giờ thân là chủ của một quốc gia, gánh vác hi vọng của tất cả
bách tính Thần Châu, vẫn không nên mạo hiểm thì hơn.”
Nàng nói được một nửa, Tư Vô Thiên không che mặt của mình.
Tính tình của nha đầu này không khỏi quá thành thật.
Sở Hi Thanh có thể chạy đến đây, Tư Vô Thiên cũng rất bất ngờ.
Nàng cũng biết Sở Hi Thanh bây giờ quan trọng với nhân tộc Thần Châu như
thế nào.
Đối với toàn bộ nhân tộc Thần Châu mà nói, lời mời của nàng quả thực là có
chút ích kỷ.
Tư Vô Pháp cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503406/chuong-2347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.