Sở Hi Thanh không biết là, cùng lúc đó tất cả Tổ thần và đế quân trong thiên địa
đều cảm ứng được dòng sông thời gian đang phát sinh biến hóa kịch liệt.
Tại ngôi sao Thiên Tịnh, chính là ngôi sao Thần Tịnh Ly, một thanh niên có
thần lực quấn quanh người đột nhiên ồ lên một tiếng đầy bất ngờ.
Đây là một vị thần linh Vĩnh Hằng, lại duy trì hình thái nhân tộc.
Dung mạo của hắn tuấn tú xinh đẹp, thân hình cao gầy văn nhược, thần thái và
tư thế đứng lại rất tiêu sái và tùy tiện, khí chất đo dường như trời xanh mây
trắng, như cao sơn lưu thủy.
Đôi mắt màu vàng óng kia để người ta ấn tượng rất sâu. Nụ cười nhàn nhã và cơ
trí trên mặt lại làm lòng người ấm áp.
Sau khi kinh ngạc qua đi, thanh niên lại hơi vui mừng, liếc mắt nhìn về phía
dòng sông thời gian đang sôi trào kia, nhìn những sợi dây vận mệnh rắc rối và
phức tạp bên trong dòng sông thời gian kia.
“Thú vị, ý chỉ của một kẻ phàm phu mà lại làm nhiễu loạn vận mệnh của tất cả
thần linh Vĩnh Hằng, khiến cho tương lai của tất cả chúng ta đều biến hóa.”
Thanh niên văn nhược đưa mắt nhìn vào nơi nào đó trong phàm giới: “Nhân
hoàng dưới phàm giới, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Lại muốn làm cái gì?”
Hắn muốn dòm ngó vận mệnh của người kia trong dòng sông thời gian.
Nhưng mà hắn thất bại.
Nhân hoàng Thần Châu, hội tụ ý chí của mấy tỷ người, không phải hắn có thể
thăm dò.
Huống hồ ngoài thứ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503410/chuong-2345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.