Tại góc nam của thành Vọng An.
Tư Vô Pháp trong ‘Vô Pháp Vô Thiên’ đang ngẩng đầu nhìn trời với vẻ nghi
ngờ và khó hiểu.
“Những ngôi sao này thật là sáng sủa! Bây giờ đã là rạng sáng rồi, lại còn ánh
sao lóng lánh như vậy, cũng không biết là vì sao?”
“Chắc là xảy ra chuyện gì đó.”
Tư Vô Thiên cũng liếc mắt nhìn lên trên bầu trời.
Nàng phát hiện những ngôi sao tỏa sáng lóng lánh kia, tất cả đều là cấp độ đế
tinh.
Tư Vô Thiên sinh lòng ngờ vực, nhưng giờ phút này nàng cũng không có lòng
dạ này để tìm hiểu việc này, cho nên đã thu hồi tầm mắt.
Tư Vô Thiên quay đầu nhìn Tư Hoàng Tuyền ngồi dưới tán cây, trong lòng lại
cảm thấy sầu lo.
Tư Hoàng Tuyền vốn đang nhắm mắt dưỡng thần.
Nàng cảm ứng được ánh mắt của sư tôn mình, lúc này ngẩng đầu nhìn lại Tư Vô
Thiên.
Sau khi Tư Hoàng Tuyền sinh ra, da mặt cũng bị Ma thần cướp mất, lúc này vẫn
chưa thu hồi được, chỉ có thể đeo một tấm mặt nạ sắt.
Nàng vẫn nhoẻn miệng cười sau tấm mặt nạ: “Sư tôn chớ lo lắng! Ta đã nói
mình đi một mình là được, lúc trước không phải một mình ta đi cướp lại từng
cái nội tạng của mình sao? Lần này cũng không ngoại lệ.”
Tư Vô Thiên nghe vậy, sắc mặt lại lạnh như băng.
Nàng nghĩ, lần này có thể giống như những lần trước?
Những nội tạng trước kia đều nằm ở phàm giới, do hóa thân của các Ma thần
khống chế.
Đó chỉ là một tia phân hồn của bọn họ, lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503408/chuong-2346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.