“Ta để Sở Như Lai bỏ chạy, Sở Hi Thanh nhất định sẽ không giảng hòa như vậy.
Hiện giờ Sở Mính đã bị dụ lên phương bắc, bản thân Sở Hi Thanh lại nóng lòng
tăng tu vị, khả năng đích thân đến đây là rất nhỏ. Như vậy nhất định sẽ là Tần
Mộc Ca đến kinh thành tìm ta.”
Kiến Nguyên đế cười lạnh lùng, uống một hơi cạn sạch chén rượu.
Con rồng này biết hắn muốn làm cái gì, nhưng vẫn từ chối hắn.
Kiến Nguyên đế đã nhìn thấu tâm tư của Chập Long, tên này không muốn Tần
Mộc Ca ngã xuống tại đây.
“Nếu bản thể của quốc sư không thể phân tâm, vậy thì mới quốc sư trông chừng
tòa đại trận trấn quốc kia đi.”
Hắn cúi đầu nhìn một mảnh vụn của phong thư trong tay.
Đây là bộ phận duy nhất mà hắn giữ lại của phong thư vừa rồi.
Khóe môi Kiến Nguyên đế hơi co lại, trong mắt hiện ra một vệt ánh sáng dị
thường: “Quốc sư, ngươi nói rất đúng, Đại Ninh bây giờ cần nhất là an dưỡng,
nhưng mà từ xưa đến nay, có thể chiến mới có thể ngừng chiến, có thể chiến
mới có thể giảng hòa! Trẫm vẫn phải thử một lần!”
Sắc mặt Vũ Côn Luân âm trầm như nước.
Thật ra ban đầu hắn đã không tán thành việc Kiến Nguyên đế để Sở Như Lai bỏ
chạy.
Vũ Côn Luân cảm thấy Kiến Nguyên đế đang đùa với lửa.
Tính toán Sở Mính còn tốt, nếu như có thể trừ khử bộ thi khôi này, vậy áp lực
của Đại Ninh sẽ giảm mạnh.
Nhưng chuyện xuống tay với Sở Vân Vân, mặc kệ là thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503439/chuong-2322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.