Cùng lúc đó, trong hoàng cung tại thành Vọng An.
Kiến Nguyên đế có hơi buồn bực mà xé nát phong thư trong tay.
Sau đó hắn cũng không nhịn nổi nữa, trực tiếp đá ngự án ở trước người, rút
kiếm chém nát tất cả mọi thứ ở chung quanh.
Kiếm khí kia còn lan đến cả mấy cung nữ và nội thị.
Khi quốc sư Vũ Côn Luân tiến vào trong, liền nhìn thấy tòa cung điện bừa bãi
và những mảnh thi thể đẫm máu.
Một đám cung nữ và nội thị bị ép phải trốn vào trong góc, nằm run lẩy bẩy.
Vũ Côn Luân không khỏi nhíu mày.
Từ sau trận chiến ở quận Hoài âm, vị bệ hạ này càng ngày càng không áp chế
nổi tính tình của mình, cũng càng ngày càng thích lấy người khác để trút giận.
Mà Kiến Nguyên đế bây giờ đang tự rót tự uống rượu ở trên ngự tọa.
Hắn ngước nhìn Vũ Côn Luân với vẻ hơi say: “Quốc sư đến rồi, đến uống rượu
với ta nào.”
“Bệ hạ đang không vui?”
Vũ Côn Luân thản nhiên đi qua nơi đó: “Bên Sở Như Lai tuy không được như ý
muốn, nhưng cũng đã dẫn Sở MÍnh ra ngoài.”
Kiến Nguyên đế nghe vậy thì cười nhạo một tiếng, giọng nói ẩn chứa vẻ trào
phúng: “Nhưng mà mục đích của chúng ta là dùng Sở Như Lai làm mồi nhử
nàng đi ra. Rồi để đám thần linh kia giết chết nàng, diệt trừ nàng, mà không
phải là dẫn nàng ra ngoài!”
“Vị Cự Môn Tinh Quân kia hồi âm cho ta, nói là sức chiến đấu của Sở Mính
vượt xa dự đoán của chúng ta, khiến cho bọn họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503441/chuong-2321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.