Nàng quan sát Sở Hi Thanh một chút, nhất thời bừng tỉnh, đã biết tự tin của Sở
Hi Thanh từ đâu ra.
Sở Vân Vân lập tức chán nản nằm trên giường, đôi mắt màu xanh lam phờ phạc
nhìn bầu trời.
Nhưng mặc kệ là Như Ý chi pháp hay là Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ kia,
thì cũng rất dễ phá giải.
Nhưng mình cho Sở Hi Thanh loại ảo giác, bắt buộc phải thắng mình từ bao
giờ?
Tiếp tục như vậy, nàng phải chờ đến năm nào tháng nào? Chẳng lẽ bọn họ phải
chờ cả đời sao?
Có nên nhường hay không?
Nhưng nếu như nhường, sau này nhất định bị Sở Hi Thanh nhìn ra, sau đó sẽ bị
cái tên này cười cả đời.
Nàng cũng đã tâm phục khẩu phục hắn từ lâu rồi.
Cái tên này ngoại trừ háo sắc ra, thì tất cả mọi thứ đều rất tốt.
Sở Hi Thanh thấy thể không khỏi vui vẻ: “Đừng tưởng ngươi giả bộ đáng
thương thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi.”
Nữ nhân này, đã biết sợ chưa?
Nhưng mà nam hoan nữ ái, chính là chuyện bình thường giữa phu thê, hắn tuyệt
đối không bỏ qua.
“Giả bộ đáng thương?”
Sở Vân Vân suy tư, bản năng nghĩ đến Vấn Tố Y.
Nữ nhân kia rất biết giả bộ đáng thương.
Nhưng lúc đầu Vấn Tố Y làm thế nào nhỉ?
Ánh mắt nàng trở nên kiên định: “Tiểu Chiêu, ngươi đi ra ngoài! Ngay bây giờ!
Tiểu Tóc Húi Cua, ngươi cũng thế.”
Bạch Tiểu Chiêu nằm trên đỉnh đầu Sở Hi Thanh hơi ngây người.
Sau đó lập tức lôi kéo Tiểu Tóc Húi Cua, hóa thành tia sáng bay ra ngoài cung.
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503499/chuong-2488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.