Lê Sơn Lão Mẫu nói tiếp: “Từ miêu tả của bọn họ, Ty Thần Tinh Quân mới là
kẻ bị thua, khi hắn bỏ trốn về phía bắc, thần huyết trải dài 300 dặm, khiến cho
rất nhiều chim chóc ở gần đó được lợi. Tình hình của hắn còn thảm hơn hoàng
hậu bệ hạ nhiều.”
Bộ hóa thân kia của Ty Thần Tinh Quân đúng là càng thảm hơn.
Sở Vân Vân tốt xấu gì cũng có thể bình yên trở về quận Tần Hoài, chỉ cần trục
xuất lực lượng thiên quy trong cơ thể là có thể khôi phục.
Ty Thần Tinh Quân thì bị thương nặng đến mức không thể khống chế thần
huyết trong cơ thể mình.
“Thì ra là vậy!”
Sở Hi Thanh cung kính chắp tay với Lê Sơn Lão Mẫu: “Đa tạ Lão Mẫu giải
thích nghi hoặc cho ta.”
Trong lòng hắn hơi hổ thẹn, lần này thật sự là trách oan đối phương.
Lê Sơn Lão Mẫu thì lại bật cười: “Không sao!”
Thật ra nàng rất thưởng thức chuyện Sở Hi Thanh yêu thương và lo lắng cho Sở
Vân Vân, mạnh hơn kẻ bạc tình nhà nàng nhiều lắm.
Bóng người của vị này đã biến mất khỏi cung điện.
Sở Hi Thanh lại đưa tay đè lên ngực Sở Vân Vân.
Trong khoảnh khắc này, 12 đầu long khí vàng óng hiện ra quanh người hắn.
Sở Hi Thanh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Sở Vân Vân, trong
mắt ngoại trừ đau lòng thì còn có chút bất đắc dĩ.
Hắn vốn muốn dùng Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ này để cho thê tử mình
biết thế nào là lợi hại, thuận tiện hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503501/chuong-2487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.