Sở Hi Thanh áp chế những suy nghĩ lung tung: “Tiễn Tiễn, sau khi ta rời đi,
trong nước có chuyện gì không?”
Hắn vừa hỏi vừa thích ứng với Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ đột nhiên tăng
mạnh của mình.
Long khí óng ánh hóa thành 12 đầu Ứng Long, chúng bắt đầu xoay quanh cơ
thể hắn, thể hiện ra thần uy hùng vĩ.
Sở Hi Thanh phát hiện mình đã có thể thả Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ ra
ngoài, có thể điều khiển từ xa.
Giống như Kiến Nguyên đế lúc trước, có thể dùng Cửu Long Thần Thiên Thủ
để trấn U Châu.
“Trong nước không có biến cố gì.”
Kế Tiễn Tiễn hơi suy ngẫm, liền hiểu Sở Hi Thanh đang định hỏi cái gì: “Có
người nói năm nay mưa thuận gió hòa, đại đa số quốc thổ đều được mùa. Thần
chúc mừng bệ hạ!”
Được mùa, lòng dân Đại Luật liền ổn định.
Sở Hi Thanh gật đầu, hắn cũng đoán là như thế.
Đây nhất định là dân chúng Đại Luật có thu hoạch.
Nếu muốn bách tính tín phục, như vậy nói ngàn nói vạn cũng không bằng để
bọn họ nhận được tiền tài và lương thực.
Sở Hi Thanh chợt hỏi: “Như vậy hoàng hậu đâu? Hoàng hậu đâu rồi?”
“Hoàng hậu nương nương đã trở về từ ba ngày trước.”
Lời nói của Kế Tiễn Tiễn hơi chậm lại, tiếp tục đáp: “Khi đó ta thấy hình như
nương nương bị thương nặng, nhưng vẻ mặt của nương nương lại rất nhẹ nhàng,
không giống như là trọng thương.”
“Sau khi nương nương trở về, lập tức vào ‘Khôn Ninh cung’ tu hành, nói là
muốn bế quan, không muốn người nào quấy rầy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503504/chuong-2485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.