Thần Kim Đỉnh lạnh lùng liếc nàng một cái: “Cái tên này cái tên kia cái gì, đó
là chủ thượng của chúng ta!”
Hắn lập tức nở nụ cười tiêu sái: “Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng đây chính là
chỗ lợi hại của hắn. Ngươi cũng thấy tiềm lực của Tây cung nương nương rồi
đấy, nàng có đủ tài nguyên thì chẳng mấy chốc sẽ bước vào cấp đế quân.”
“Có người nói vị Chính cung nương nương ở dưới phàm giới kia còn có thiên
phú cao hơn cả Tây cung. Ngay cả vị Đông cung nương nương yếu nhất kia
cũng nhận được truyền thừa của Trí Tẩu, sở hữu vài kiện thần khí cực mạnh. Tu
vị chỉ là nhị phẩm, sức chiến đấu lại ép thẳng thần linh.”
Thần Tịnh Không nhíu mày liễu: “Sau đó thì sao?”
Nàng không hiểu Thần Kim Đỉnh đang muốn biểu đạt cái gì.
Thần Kim Đỉnh khẽ lắc đầu: “Ý của ta là, chủ thượng chỉ cần quản lý tốt hậu
cung của mình, tương lai liền có thể nắm giữ lực lượng đối kháng với chúng
thần, cũng có thể quản lý tốt thiên hạ này.”
Thần Tịnh Không nhất thời ngây người!
Là như vậy sao? Nghe qua có vẻ như rất có đạo lý nha!
…
Nơi hai người Sở Hi Thanh trở về, là một đỉnh núi không người ở gần quận Tần
Hoài, cũng là nơi lực lượng triều Đại Luật mạnh nhất.
Khi bọn họ đặt chân xuống mặt đất, nhìn bầu trời trong sáng, lại sinh ra cảm
giác như đang mơ.
Lục Loạn Ly cảm khái: “Không ngờ chúng ta còn có thể trở về thật.”
Khi nàng đi theo Sở Hi Thanh đến vực ngoại, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503506/chuong-2484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.