Cùng lúc đó, tại phương hướng mà Mộc Kiếm Tiên nhìn vào, ‘Khi Thiên Vạn
Trá chi chủ’ Thần Bàn Nhược đang cầm hai cuốn sách thẻ tre màu xanh trong
tay, vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ: “Thà rằng tự hủy khí linh đi theo ngươi mười mấy
vạn năm, cũng không muốn để hai thứ này lại cho ta sao? Thật không hổ là
ngươi, Trí Tẩu!”
Đây là hai thần khí Phù Thư và Trận Lục mà Trí Tẩu đã uẩn nhưỡng mười mấy
vạn năm, chúng không chỉ hư hao, mà khí linh cũng đã tiêu tan, chỉ còn chút tài
liệu là có thể sử dụng.
Nhưng hai cái thiên quy Phù Thiên và Trận Thiên do Trí Tẩu chấp chưởng lại
không rơi vào tay Chân Linh của chúng là Tử Vi Tinh Quân.
Thần Bàn Nhược nhìn về phía Thiên Đạo Thạch Lâm, phát hiện vị trí đầu tiên
của hai tòa bia đá này chính là ‘Không biết’.
‘Không biết’ khác với ‘Vô danh’, chứng tỏ đó là một đồ vật, chứ không phải
một sinh linh.
Trí Tẩu đã tính toán từ trước, vào thời khắc hắn bỏ mình, đã dùng ấn ký nguyên
thần khắc sâu trong thiên quy để đưa thứ đó trở thành Thánh Giả dự bị và pháp
tướng của thiên quy Phù Thiên và Trận Thiên.
Vị trí giả của nhân tộc này đã từ bỏ khả năng phục sinh trong tương lai của
mình, để tác thành cho cái thần khí kia.
“Lại làm đến nước này.”
Thần Bàn Nhược thở dài một tiếng, bóp nát hai cuộn thẻ tre trong tay thành bột
mịn: “Đây chính là thứ ngươi muốn đúng không? Lấy cái chết của ngươi, đổi
lấy nhân tộc quật khởi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503515/chuong-2479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.