Khi bão từ đang bùng nổ ở cực nam, Tử Vũ đang điều động một chiếc xe dài
trong hư không, phóng tầm mắt nhìn tinh không vô ngần ở phía bắc.
Hắn hít một hơi dài, để trấn áp tâm trạng vui sướng và ung dung đang dâng lên
trong lồng ngực.
Thời khắc này, chiến sự ở cực nam đã xong.
Các thần tụ tập tại đây đều sẽ từ bỏ tất cả ảo tưởng của mình.
Quân đội khổng lồ dưới trướng bọn họ cũng lục tục rời khỏi nơi này.
Chuyện này có nghĩa Mộc Kiếm Tiên chắc chắn sẽ thành công.
Cũng có nghĩa vùng thiên địa này lại có thêm một vị đế quân có sức chiến đấu
đuổi sát Tổ thần.
Khoảnh khắc này, nội tâm Tử Vũ lại hơi hoảng hốt.
Mấy vạn năm qua, trong ngực của hắn vẫn có áp lực nặng nề như núi. Cũng đã
chuẩn bị sẵn sàng đập nồi dìm thuyền, hi sinh vì nghĩa sau khi Táng Thiên ngã
xuống.
Mà bây giờ, trận chiến quyết tử kia đã không có khả năng phát sinh nữa, khi áp
lực nặng nề kia biến mất, Tử Vũ nhất thời không kịp thích ứng.
Một luồng cảm giác trống vắng và sai lệch lẫn lộn với nhau, lan tràn toàn bộ
thân thể hắn, xung kích tâm thần của hắn.
Cùng lúc đó, cảm giác vui sướng khi chiến thắng cũng làm cho hắn thất thố.
Từ khi Tử Vũ đăng thần đến nay, bọn họ cũng từng chỉ huy Ma vực Chiến giới
xuất kích, đã từng chiến thắng chúng thần mười mấy lần, chém giết không dưới
ngàn con thần hoang dã.
Nhưng mà những trận chiến đó đều không có ý nghĩa gì, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503517/chuong-2478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.