Hắn đã nhận được tin tức, Thạch Thần – Thạch âm đã từng xuất hiện bên ngoài
tinh không, đại chiến với hai vị Tổ thần.
Đây mới là lý do vì sao hắn lựa chọn đột phá Vô Thiên Hắc Ngục vào lúc này.
Thần Kim Đỉnh hiểu, kéo dài càng lâu thì khả năng đột phá lại càng nhỏ.
Hắn lập tức ý thức được, có thể đây chính là kết quả sau khi Thạch Thần –
Thạch âm đã toàn lực kiềm chế.
Đó dù sao cũng là hai vị Tổ thần, là ‘Bàn Cổ chúa tể’.
Hư Thần – Xa Nguyên còn được công nhận là thần linh mạnh nhất sau khi Chúc
Quang âm và Thái Hạo đánh mất ‘Bàn Cổ tinh hồn’.
Vì vậy Thạch Thần cũng không thể ngăn cản cả hai người.
Khi Thần Kim Đỉnh đang dốc sức thôi phát Luyện Thiên chi pháp, chuẩn bị
luyện hóa khí lạnh, hắn lại nhìn thấy một bóng người yểu điệu xuất hiện trong
mảnh không gian hỗn loạn này, nàng đứng ở ngay trước ngón tay khổng lồ kia.
Nữ tử này cầm một thanh trường kiếm màu trắng có tạo hình cực đẹp, phía sau
cán kiếm có một mặt trăng đang xoay tròn.
Trong khoảnh khắc, một luồng hàn lực hùng vĩ và bàng bạc đã bạo phát trước
kiếm của nữ tử yểu điệu kia.
Hàn lực kia chỉ kém ngón tay của Huyền Đế có một bậc, Băng Phong chi pháp
thì lại còn hơn một bậc.
Nàng lại đóng băng cả hàn lực vô biên của Huyền Đế ở trước hư không.
Cùng lúc đó, ngón tay của Băng Thần – Huyền Đế càng ngày càng chậm, càng
ngày càng chậm.
Trong mắt Thần Kim Đỉnh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503518/chuong-2477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.