Vô Thiên Hắc Ngục, Sở Hi Thanh nhìn Bạch Đế Tử đến gần với ánh mắt cực kỳ
ngưng trọng.
Đối phương vẫn chưa thể hiện ra địch ý, vì vậy Sở Hi Thanh không quay đầu bỏ
chạy ngay.
Dưới tình huống không thể rời khỏi Vô Thiên Hắc Ngục, có chạy cũng không
giải quyết được vấn đề.
Hơn nữa, nếu đối phương thật sự muốn giết hắn, như vậy đã có nhiều cơ hội ở
‘cung đài’.
Dù Bạch Đế Tử không thể giết chết hắn dưới mí mắt ba thần Táng Thiên, thì
cũng có thể khiến cho hoàn cảnh của hắn trở nên gay go hơn.
Sở Hi Thanh muốn biết, đối phương có ý đồ gì?
Vị Kiếm Thần này nhìn trúng thứ gì trên người mình?
Bạch Đế Tử lại đi thẳng vào vấn đề, hắn phất tay lên, một thanh trường kiếm
bình thường rơi vào tay.
Một luồng kiếm ý kinh khủng khóa chặt lấy Sở Hi Thanh.
“Rút đao đi! Ta muốn nhìn đao pháp của Huyết Nhai Đao Quân, và cả đao đạo
do ngươi nghiên cứu và sáng chế ra.”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì nhướng mày lên.
Bạch Đế Tử muốn xem đao đạo của hắn? Đối phương cảm thấy hứng thú với
Nhai Tí Đao?
Từ sự tích của đối phương, có thể thấy người này là một kẻ cuồng võ đạo.
Sau đó, Sở Hi Thanh cũng rút Huyết Nhai thần đao bên hông ra.
Trong mắt hắn cũng hiện ra màu đỏ tươi: “Không ngờ hôm nay có thể lĩnh giáo
kiếm của Kiếm Thần, thực sự là rất vinh hạnh. Nhân tộc Sở Hi Thanh, kính xin
chỉ giáo!”
Dù đối phương là Kiếm Thần, là tồn tại có thể sánh với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503567/chuong-2439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.