Đúng lúc này, lại có một mảnh mây lửa ngưng tụ trên không trung Bất Chu sơn.
Trung ương của mây lửa là một thần nhãn to lớn màu đỏ thắm, nó nhìn chằm
chằm vào Sở Vân Vân.
Sở Vân Vân lập tức bị thiêu đốt, cột lửa vọt lên tận trăm trượng!
“Táo Quân!”
Hai mắt Hoàng Thiên Viêm sáng lên.
Đó là Thiên Táo Tinh Quân!
Là tồn tại gần đế quân nhất trong Hỏa Thần tộc bọn họ! Được các bộ tộc Cự
linh tôn xưng là Táo Quân!
Vị này đã ngự trị ở đỉnh núi Bất Chu sơn.
Tuy rằng bản thể vẫn ở trên chín tầng mây, nhưng thần lực vô biên đã hàng lâm
xuống nơi này.
Sở Vân Vân lập tức giơ tay lên, triệu hồi Nghịch Thần Kỳ về tay.
Nàng bắt đầu súc thế tụ lực.
Cương lực vô biên lan tràn quanh người nàng, trấn áp cột lửa ngập trời kia.
Ánh mắt Sở Vân Vân bễ nghễ, nhìn nhau với đôi mắt trong mây lửa kia.
“Có dám hàng lâm xuống đây, đánh với ta một trận?”
Nhưng mà đáp lại nàng chỉ là yên lặng, và ngọn lửa dữ tợn hơn.
Có thể là không thể làm gì Sở Vân Vân, đôi mắt kia lại chuyển sang Sở Mính.
Sở Vân Vân không chờ đợi nữa, trường thương trong tay lập tức hóa thành một
cầu vồng màu đen, phá nát bầu trời, đánh nát mây lửa đầy trời kia.
Thương ý còn không dừng lại, mà xuyên thẳng qua chín tầng mây xanh, va
chạm với đám lửa ở ngoài tinh không, phát ra một tiếng nổ cực lớn, làm cho
đỉnh núi Bất Chu sơn như có thêm một vầng mặt trời, ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503568/chuong-2438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.