Dưới phàm giới, trên hòn đảo lơ lửng tên là Thiên Đế Tọa trong Thái Vi Viên,
Lý Trường Sinh cũng không nhịn được mà nỉ non một tiếng: “Nam Cực Trường
Sinh đại đế! Hi Thanh thật sự là chơi lớn!”
“Đứa bé kia, mưu lược và dũng khí không phải phàm nhân có thể so sánh, để
cho ta thẹn là sư phụ của hắn.”
Tố Phong Đao cũng ngửa mặt nhìn bầu trời, trong mắt ngậm lấy vẻ chờ mong:
“Chỉ là không biết có thể thành công hay không?”
Nếu vị Mộc Kiếm Tiên kia có thể sừng sững ở Nam Thiên, nếu Vấn Tố Y có
thể đăng thần, vậy khí vận của toàn bộ nhân tộc Thần Châu sẽ vì thế mà xoay
chuyển.
Dù cho Táng Thiên có nhập ma, thì mấy vị này cũng có thể che chở cho nhân
tộc Thần Châu.
“Mộc Kiếm Tiên đã dung hợp với ‘Tạo Hóa thần thụ’, trên một trình độ nào đó,
hắn đã là bất bại!”
Lý Trường Sinh chắp tay sau lưng: “Nhưng tiếp theo, vị này có thể đi đến nước
nào, Nhất Kiếm Khuynh Thành có thể trở thành ‘Hàn Phong chi chủ; hay
không, vậy thì phải xem chúng ta rồi.”
Hắn thu hồi ánh mắt, lại đưa mắt nhìn về phía tòa ‘Thái Hạo điện’ uy nghiêm
hùng vĩ ở phía sau.
Nơi này đã có một trận pháp khổng lồ, lấy La Hán Tông cầm đầu một lượng lớn
thuật sư, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng.
Một con mắt cực to đang trôi nổi nữa không trung của bọn họ.
Nó khoảng ba trượng, chung quanh có từng tầng đường viền kim loại, bên trong
khảm các loại phù văn huyền bí và ảo diệu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503580/chuong-2428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.