“Lại là ‘Tạo Hóa thần thụ’…”
Trên sao Thiên Tịnh, một thần linh duy trì hình thái nhân tộc nhìn về phía Nam
Cực với vẻ kinh ngạc.
Dung mạo của hắn tuấn tú xinh đẹp, thân hình cao gầy, thần thái lại tiêu sái tự
nhiên, khí chất như trời xanh mây trắng, cao sơn lưu thủy.
Một đôi mắt vàng óng khiến người ấn tượng rất sâu. Trên mặt nở nụ cười an
nhàn, cơ trí mà lại ấm áp.
Nhưng lúc này, nụ cười của ‘Khi Thiên Vạn Trá chi chủ’ lại hơi cứng đờ.
“Thì ra là như vậy, đây mới là nguyên do vận mệnh và tương lai của tất cả thần
linh chúng ta phát sinh biến hóa. Nhân hoàng Thần Châu, ngươi đúng là làm
cho ta bất ngờ. Một kẻ phàm tục mà lại có thể làm đến nước này!”
Hắn xoa xoa huyệt thái dương: “Cái này có hơi chệch khỏi kịch bản rồi, đi theo
con đường mà ta an bài cho ngươi không tốt sao? âm dương một thể, giải phong
ấn cho Đế Oa!”
‘Khi Thiên Vạn Trá chi chủ’ lắc lắc đầu, lại nhìn vào nơi trung tâm của ngôi sao
này: “Ngươi rất may mắn, bây giờ ta phải rời đi một lúc. Nhưng ngươi không
giữ được thứ kia đâu, cân nhắc đề nghị của ta đi, giao nó ra thì ngươi còn có
một đường sinh cơ.”
Đúng lúc này, khí chất của ‘Khi Thiên Vạn Trá chi chủ’ lại hơi biến hóa, thân
thể của hắn bỗng nhiên tản ra, hóa thành từng sợi ánh sao.
Tận nửa khắc sau, bóng người Thần Tịnh Ly mới xuất hiện ở nơi này.
Nàng quét mắt nhìn hư không với vẻ sợ hãi, ngưng thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503582/chuong-2427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.