Khi bảo tàng Liệt Vương mở cửa, trong hoàng cung thành Vọng An, vẻ mặt của
Kiến Nguyên đế cực kỳ âm trầm, lạnh lùng và ngưng trọng.
“Nói cách khác, quốc sư chung quy vẫn ra tay, giúp tên nghịch tặc kia bắt Sở
Như Lai và Tần Phụng Tiên, Thư Hoài Thạch?”
Trong lúc nói chuyện, hai tay vịn đã bị hắn bóp nát vụn.
Lúc trước, khi Sở Vân Vân xông vào kinh thành, quốc sư bị ép phải đáp ứng đi
tìm ba người này và giao cho đối phương, mà hắn cũng ngầm đồng ý.
Trước khi bọn họ hoàn thành một bước cuối cùng, đúng là phải sợ sức chiến đấu
kinh người của Sở Vân Vân.
Chỉ là vị quốc sư này của hắn cũng không nhìn xem bây giờ là lúc nào, Sở Hi
Thanh đã mạo hiểm tiến vào vực ngoại, có người nói là trợ giúp một nữ nhân
tên Tư Hoàng Tuyền kế thừa lực lượng do mẫu thân nàng để lại.
Nhưng mà có không dưới mười vị thần linh ở vực ngoại đang mơ ước lực lượng
của Thiên Nại Lạc để lại.
Khả năng tên nghịch tặc kia trở về từ vực ngoại là cực kỳ nhỏ bé không đáng
kể.
Quốc sư Vũ Côn Luân kéo dài một thời gian không được sao?
Chỉ cần Sở Hi Thanh chết ở vực ngoại, tất cả đều sẽ chuyển biến tốt!
Một khi xác nhận tin kẻ này đã chết, triều Đại Luật kia chắc chắn sẽ sụp đổ, Sở
Vân Vân có mạnh hơn nữa cũng không làm được gì.
Mấy người Sở Như Lai cũng vốn không nên chết!
“Bệ hạ bớt giận!”
Ngay tại bên dưới ngự tọa của Kiến Nguyên đế, một cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503596/chuong-2415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.