“Đúng vậy!” Độc Thiên Việt cũng đánh giá Sở Vân Vân: “Trên ngươi người có
khí Hoàng đạo rất nồng nặc và thuần khiết, không phải Nhân hoàng đương đại
thì cũng là hoàng hậu chính cung của thời đại này? Ngươi chính là thê tử của
ngươi kia. A, ngươi… rất mạnh…”
Cực kỳ mạnh!
Thậm chí đã đuổi sát chủ công năm đó.
Nữ nhân này còn trẻ tuổi hơn, lực lượng lại không kém bao nhiêu.
“Coi như thế đi, nhưng triều Đại Luật ta vẫn chưa thể thống nhất thiên hạ.”
Sở Vân Vân không dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Nghe đồn rằng Độc
Thiên Việt am hiểu chiêm tinh! Như vậy ngươi có thể cảm nhận được biến cố ở
vực ngoại?”
Độc Thiên Việt nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Một lát sau, trong mắt hắn hiện ra một tia kỳ dị: “Rất phức tạp, Thời Thần -
Chúc Quang âm lại rời khỏi dòng sông thời gian. Tuy nhiên…”
Giọng nói của hắn hơi dừng lại, ánh mắt ác liệt: “Các ngươi đang tìm đường
chết sao?”
Sở Vân Vân phất tay một cái, một luồng lực lượng khủng bố đã phong tỏa
không gian nơi này.
“Nếu như ta cho ngươi biết, Mộc Kiếm Tiên đã nắm giữ ‘Tạo Hóa thần thụ’ thì
sao?”
Thân thể Độc Thiên Việt hơi run lên, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc mà không
biết: “Mộc Kiếm Tiên – Tùng Duyên Niên, là vị đang chém sao Nam Cực kia?
Hắn nắm giữ ‘Tạo Hóa thần thụ’? Từ bao giờ? Là phu quân của ngươi?”
Trong lòng hắn bỗng nhiên hơi động, chẳng lẽ có quan hệ với lần nguyên lực
rung chuyển ở Trung Thổ cách đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503597/chuong-2414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.