Cùng lúc đó, núi Tây Sơn ở thành Vọng An.
Sở Mính đang ‘kiểm hàng’, nàng nhìn ba người bị đóng Trấn Nguyên Đinh
trong quan tài, nhưng vẫn ra sức vặn vẹo này.
Lúc này, ba vị cao thủ này lại đang ngọ nguậy như những con sâu đáng thương.
“Hắn là Sở Như Lai, phụ thân thân ái của ta!”
Khóe miệng Sở Mính cong lên, hiện ra vài phần ý mừng.
Nàng đã đoàn tụ với phụ thân.
Sau ngày hôm nay, nàng sẽ không thấy cô đơn nữa.
Sau đó, ánh mắt Sở Mính lại đảo qua hai cái quan tài khác, đó là Thư Hoài
Thạch và Tần Phùng Tiên, không sai được.
Sở MÍnh không thấy có vấn đề gì.
Hơn nữa, con Chập Long kia tuy ngu xuẩn, nhưng nhân phẩm cũng coi như rất
khá.
Nếu hắn đã đáp ứng, thì sẽ không lừa gạt bọn họ.
Dưới sự bức bách của Chập Long, hai tộc Thạch Linh tộc và Quỷ Xa tộc không
dám không giao Thư Hoài Thạch và Tần Phùng Tiên.
Huống hồ chủ mẫu của bọn họ còn đang ở cách đây không xa.
Nếu như thân phận của Tần Phùng Tiên không đúng, chủ mẫu đại nhân nhất
định sẽ phát hiện ngay.
Sở Mính ngẩng đầu nhìn lên con cự long thủy tinh đang tỏa ánh sáng bảy màu ở
trên không trung.
“Đã kiểm tra xong, là bọn họ không sai, bây giờ ngươi có thể trở về.”
Chập Long lại hơi cau mày: “Ta muốn biết, Đao Quân muốn xử lý bọn họ thế
nào? Ta cũng có một lời muốn mời các hạ chuyển cho Đao Quân, số lượng Siêu
Phẩm nhân tộc chúng ta không so được với Cự linh. ‘Nghi thức’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503598/chuong-2413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.