Sở Hi Thanh nghe vậy thì không khỏi bất ngwof.
Hắn quay đầu nhìn về phía quan tài đá: “Nói cách khác, cái gọi là Thiên đế đời
đầu này, thật ra vẫn là con gái Đế Oa?”
“Chỉ có thể nói là một nửa!”
Thổ Đức Tinh Quân cảm thấy lời này cũng không đúng, nhưng sau khi suy nghĩ
một chút, lại biết nên nói thế nào cho phải.
Hắn vô cùng đau đầu nói: “Nói chung là tình hình rất phức tạp, chúng ta không
thể tùy tiện giết nàng.”
“Thì ra là vậy.”
Sở Hi Thanh rơi vào suy ngẫm: “Nếu như muốn bảo vệ tính mạng của vị điện
hạ này, vậy sẽ rất rắc rối.”
Khi hắn nói chuyện, cũng đang giao lưu bằng thần niệm với Đế Oa.
Khi Sở Hi Thanh đại chiến với các thần, đao cương của hắn phản xạ lại tất cả
mọi thứ.
Đế Oa muốn liên hệ với hắn cũng không được, thần niệm của vị này rất yếu,
căn bản không thể tiến vào chiến trường.
Hiện giờ thì không có vấn đề.
“Đúng là rất rắc rối.”
Thổ Đức Tinh Quân tán thành: “Cô cháu gái này của ta vừa nhìn thấy ánh mắt
trời, không thể để lại ấn ký trong thiên đạo, dù cho có khắc vào, vậy chưa chắc
đã là nàng. Mà chúng ta không chỉ phải phân tách nàng và Thiên đế đời đầu, mà
còn phải tìm một nửa chân linh còn lại của nàng nữa.”
“MỘt nửa kia mới là chủ hồn của nàng, chủ hồn không tại, dù chân linh của
Thiên đế đời đầu đi ra, bộ phận còn lại cũng không thể tồn tại độc lập. Chúng ta
còn phải nhanh, Thần Bàn Nhược tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503680/chuong-2583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.