Cùng lúc đó, Thần Bàn Nhược bò ra từ trong ‘Thái Dịch hàm trì’ ở Thái âm
cung.
Nguyên thần vỡ nát của Thần Bàn Nhược, đã mượn ao nước này để khôi phục
hơn nửa.
Nhưng hắn vẫn quỳ trên đất, ho khan không ngừng.
Chờ đến khi dừng lại, hắn mới cười khổ một tiếng: “Hay cho Sở Hi Thanh, thực
sự là một đối thủ tốt, lại ép ta đến nước này.”
Mặc dù hắn chết trong tay Đế Sát, nhưng Thần Bàn Nhược biết, thủ phạm chân
chính là Sở Hi Thanh.
“Ngươi cũng không kém, đã chuẩn bị xong hậu chiêu. Từ nay về sau có thể
thoát khỏi ánh mắt của các thần, trốn trong bóng tối, thật đáng mừng.”
Lúc này, âm Thần – Nguyệt Hi đang đứng bên cạnh ao, nàng bình tĩnh nhìn
Thần Bàn Nhược: “Nhưng xem ra ngươi vẫn chưa thích ứng được với thân thể
này.”
“Không phải không thích ứng, mà là tình thế bức bách, kế hoạch thay thế quá
sớm, một thân máu thịt này không nghe sai khiến.”
Thần Bàn Nhược mỉm cười, lập tức nhìn thần khu của mình với vẻ phức tạp:
“Thật không hiểu nổi, một Tổ thần Hỗn Độn tiếp cận cấp bậc Tạo Hóa như hắn,
tại sao lại muốn tự sát, từ bỏ sinh mệnh của mình? Đúng là lợi cho ta.”
Trong mắt âm Thần – Nguyệt Hi cũng hiện lên một tia phức tạp.
Thần khu trước mắt này thật ra không phải thần khu của Thần Bàn Nhược, mà
là thể xúc của Tổ thần Hỗn Độn Vũ Gia.
Vũ Gia sinh phi long, phi long sinh phượng hoàng, phượng hoàng sinh chim
loan, chim loan sinh thứ điều, phàm là có lông vũ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503681/chuong-2582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.