Sở Vân Vân hơi khó hiểu, giơ tay hút thẻ ngọc trong tay Sở Hi Thanh về phía
mình.
Nàng dùng thần thức đảo qua một lượt, thì lại càng khó hiểu hơn.
“Đây là ý gì?”
Khi Sở Vân Vân nói câu này, nội tâm lại thầm thở dài.
Thiên phú võ đạo của nàng cao tuyệt, từ khi thành niên đến nay chưa từng bại
trận; trên sa trường cũng là không ai địch nổi, có thể nhạy cảm phát hiện ra
điểm yếu của đối thủ, lập kế sách phá địch.
Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng không hiểu những thứ cong
cong quấn quấn trong bụng mấy người này.
Sở Hi Thanh mỉm cười: “Con rồng ngu xuẩn kia cũng hiểu mình không lừa
được Thần Bàn Nhược, hơn nữa hắn làm càng nhiều thì sai càng nhiều, cho nên
nghĩ đến một biện pháp chỉ thắng không thua.”
“Chỉ thắng không thua?”
Lục Loạn Ly cười nhẹ một tiếng: “Thế gian này nào có việc chỉ thắng không
thua?”
“Có, gian lận là được. Ta lấy chỗ tốt, để người khác gánh chịu hậu quả. Vì vậy
đơn giản là thắng nhiều hay thắng ít thôi, nhưng con rồng này vẫn có chút suy
nghĩ may mắn, ta không dám bất cẩn.”
Lúc này, Sở Hi Thanh lại giơ tay hút thẻ ngọc về, ném vào trong chùm sáng bên
cạnh: “Làm phiền Phổ Thiên Tinh Quân làm một chuyện…”
Trong lòng hắn cũng đang cảm khái.
May là các thần quá tự cao, quá keo kiệt, lại đẩy một trợ thủ đắc lực như vậy
đến chỗ hắn.
Nếu như không có Thần Phổ Chiếu, dù hôm nay nhìn thấy cơ hội thì cũng
không thể nắm lấy.
Ngay khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503706/chuong-2563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.