Vũ Côn Luân thở dài, lại nhìn lên bầu trời.
Lúc này hai thần âm Dương đã thu hồi nhật nguyệt đồng thiên.
Nếu họ đã không thể khống chế Vọng Thiên Hống, tự nhiên không cần tốn thần
lực nữa.
Bầu trời đêm đã khôi phục bình thường, ánh sao lại xuất hiện trên bầu trời.
Lực lượng của các thần lại hàng lâm xuống phàm giới, bọn họ đang toàn lực
ứng phó với Vọng Thiên Hống.
Điên Đảo âm Dương đã hoàn thành, Vọng Thiên Hống đã chuyển âm thành
dương.
Như vậy, dù thế nào thì bọn họ cũng không thể để con súc sinh này sống sót.
Dù các thần không thể giết chết Vọng Thiên Hống, cũng phải đánh nó trọng
thương.
Sau khi trọng thương, Vọng Thiên Hống càng khó trả nợ hơn, cần càng nhiều
nguyên lực hơn.
Chỉ cần Vọng Thiên Hống không thể cung cấp nguyên lực để chuyển đổi âm
dương, bồi thường cho thiên địa, như vậy hắn sẽ bị thiên đạo và thiên địa đánh
thành thịt băm.
Còn có một chút thần linh đưa hóa thể xuống, trợ giúp Thần Bàn Nhược phong
ấn Huyền Hoàng thủy đế.
Uy hiếp của vị Thánh hoàng đời thứ hai này, còn lớn hơn cả Vọng Thiên Hống.
Bọn họ không cho phép Huyền Hoàng thủy đế thoát vây.
Bất kỳ là trạng thái nào, đều không cho phép…
Tứ đại Thi tổ cũng không định ngăn cản, bọn họ đã lùi ra rất xa, đứng nhìn ở
ngoài mấy trăm dặm.
Ánh mắt mấy người đều hơi mờ mịt.
Tất cả mưu đồ của họ đã thành không, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm
gì cho phải.
Vũ Côn Luân và Kiến Nguyên đế thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503707/chuong-2562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.