“Thần Khế thiên bi? Thần Khế thiên bi?”
Nguyệt Hinh nỉ non vài tiếng, trong mắt toát ra vẻ tỉnh ngộ: “Thì ra là thế, thì ra
là thế!”
Trong đại trận trấn quốc ở Đại Ninh, vẫn có mảnh vỡ của Thần Khế thiên bi.
Đó là căn cơ của đại trận, là căn bản để giam cầm 12 con XÍch Long.
Vì vậy Chập Long căn bản là không cần động tay trong trận pháp Điên Đảo âm
Dương.
Vọng Thiên Hống không thể trả nợ, sẽ tìm kiếm tất cả mọi thứ liên quan đến nó,
cưỡng ép hấp thu nguyên lực từ đó.
Nó tự nhiên sẽ tìm thấy Thần Khế thiên bi.
Vọng Thiên Hống không thể rút được nguyên lực từ Sở Hi Thanh để trả nợ, chỉ
có thể cầu xin.
Ký kết khế ước hà khắc nhất, từ đây thần phục dưới chân Thánh hoàng nhân
tộc.
Đây chính là mưu kế của Chập Long, bởi vậy giấu diếm được nàng và âm Thần.
Cũng trong khoảnh khắc này, Nguyệt Hinh cảm thấy bản nguyên sinh mệnh của
mình đã hoàn toàn suy kiệt.
Nàng ý thức được mình sắp ngã xuống, lại không thể làm gì.
“Ta không cam lòng…”
Nguyệt Hinh muốn nói, Vũ Côn Luân kết thúc ảo thuật, vốn là cơ hội để hai
thần âm Dương tiến thêm một bước trong việc khống chế Vọng Thiên Hống.
Nhưng mà hai vị Tổ thần vừa dùng nhật nguyệt đồng thiên, không thể nào trả
nợ cho Vọng Thiên Hống vào lúc này.
Bằng không bọn họ cần gì mượn tay Kiến Nguyên đế?
Khi Nguyệt Hinh cúi đầu thở dài, thân thể nàng chợt nổ tung, hóa thành bột
máu, phiêu tán tại không trung.
Nguyệt Hinh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503709/chuong-2561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.